DMCA.com Protection Status
Có phải anh không ? 1 2 (28) 22.7.201137 bình luận290 lượt xem Anh đã cùng tôi đi trên một con đường... Khi ngoảnh mặt lại mới thấy hai người đang đi trên hai con đường khác nhau. Và nhiều lúc tôi đã quên một người đi cùng mình, Chỉ một quãng thôi, rất ngắn! Quá khứ năm 8 tuổi của tôi là hình ảnh về anh Vũ, còn những kí ức ngày xưa hẳn còn đọng lại rất ít trong tâm trí tôi. Tuổi thơ - đã chẳng ai để tâm để lớn lên tiếc nuối. Đôi khi tôi cũng cố lục tìm những kí ức khác, nhưng kỉ niệm như những mảnh thuỷ tinh nhỏ như đầu kim khiến ngón tay tôi nhói đau mà không thể gợi trong lòng tôi những ấn tượng đặc biệt. Chỉ riêng anh Vũ, quá khứ năm 8 tuổi của tôi tràn ngập hình ảnh về anh Vũ. Anh Vũ không phải là người ở đây. Mẹ tôi bảo bác Tâm ở ngoài Bắc làm ăn thua lỗ nên đưa anh Vũ về đây sống. Bác Tâm là một người tử tế và hiền hậu, ở trọ sát vách với nhà tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh Vũ, anh trắng trẻo, sáng sủa, 12 tuổi và cao hơn tôi một cái đầu. Hiếm có đứa trẻ vùng nông thôn nào được như anh, anh nổi bật giữa bầy trẻ con đen nhẻm. Mẹ con anh Vũ nghèo khổ. Thương Vũ, mẹ tôi thường hay mang quà bánh sang cho anh. Tôi thích nhất cái bờ tường ngăn cách giữa nhà tôi và nhà Vũ. Mùa hoa cải nở vàng, tôi chạy ngang qua khu vườn mà gọi anh Vũ. Căn nhà trọ của anh có những mái ngói già nua, Vũ hay ngồi bên cửa sổ mỗi lúc cơn gió đi qua làm phiến cửa gỗ kêu cót két. Vũ học giỏi môn mỹ thuật, anh bảo vườn hoa cải vàng tươi rất đẹp. Bức tường đá qua nhà anh Vũ có những hốc nhỏ, tôi kiễng chân leo lên nó và anh vịn tay cho tôi qua. Tôi bỗng nhớ đến những câu chuyện nàng công chúa và chàng hoàng tử mà Vũ đã kể, cảnh tượng của chúng tôi lúc này như đang cùng nhau trốn chạy khỏi vua cha. Tôi nhìn anh và mỉm cười. Tôi đã băng qua khu vườn hoa cải, váy có dính một ít đất, chàng hoàng tử đang nắm lấy tay tôi. Tôi biết anh Vũ cũng muốn trở thành hoàng tử. Có một dạo anh Vũ ngày càng gầy và xanh xao. Hôm nào đó tôi mơ thấy Vũ ngồi bên cửa sổ và bị gió thổi đi. Anh cứ bay như thế, tôi gọi mãi mà anh không trả lời. Tôi chỉ còn thấy đôi mắt của anh Vũ nữa thôi, đôi mắt to kéo tôi đi. Tôi nhìn chăm chăm vào anh. Vũ, anh đi thật sao? Hình như chiều hôm ấy, ai đã thả trôi một cánh diều nhỏ mang tên anh Vũ... Nhiều ngày nữa cửa sổ nhà anh Vũ bị đóng kín. Tôi tự nhủ có lẽ Vũ bị gió cuốn đi thật rồi. Bác Tâm khăn gói đi xa mấy ngày và mang anh Vũ về với khuôn mặt trắng xanh. Mắt đăm đăm nhìn anh, lòng tôi đầy thắc mắc, Vũ, anh đi đâu về đấy? Vũ nhìn tôi, anh không đưa tôi qua bức tường nữa, anh chỉ ngồi thế thôi. Hoa cải đã hết mùa rồi, vàng héo và rụng rơi. Những cánh hoa xám đã muốn ẩn mình trong đất. Anh Vũ xanh và mệt mỏi. Vũ, anh lại muốn bay nữa à, anh lại tiếp tục đóng cửa sổ lại để không bị gió cuốn trôi đi? Tôi đứng quay mặt lại, Vũ không còn đủ sức vẽ tranh và kể chuyện cho tôi nữa rồi. Anh Vũ lại bắt đầu trắng trở lại, da hồng hào. Anh không bay nữa, Vũ nói anh muốn đi chơi. Bây giờ đã là mùa xuân, anh cho tôi nhiều bức vẽ có hình quả táo đỏ. Màu quả táo đỏ, bóng láng như có nước, rưng rưng. Anh kể anh đã thấy những quả táo bày trong tủ kính long lanh trông rất đẹp, quả táo nhoè đi khi phiến băng tan chảy ra. Càng trông tôi càng nghĩ da Vũ không phải hồng hào nữa mà là những phiến băng đang dần tan chảy ra và nhoè đi. Tôi chạm vào má Vũ, rất lạnh. Thật sự là anh Vũ đang chảy ra. Anh cười và nhìn tôi, gió lại sắp cuốn anh đi tiếp đấy hả anh Vũ. Sao anh nhìn em chăm chăm thế? Cuối xuân hoa đào nở rộ. Những khu vườn cuối thôn sáng hồng lả tả những cánh đào. Vũ thích hoa đào. Bàn tay bé nhỏ của tôi nằm gọn trong tay anh, Vũ kéo tôi chạy, tôi mơ hồ thấy những đường gân xanh xao. Lần đầu tiên anh chạy ngược với gió mà không bị trôi đi. Vũ kéo tôi chạy nhanh, tôi vừa chạy vừa ngã, đầu gối phải bị xây xước nhiều. Hoa đào xoay tròn trên đầu chúng tôi, cánh hoa xinh xắn, sương đã lưng lưng cố muốn giữ cánh hoa đào trên bầu trời xoay mãi. Đừng chạy nữa được không anh Vũ. Anh thở dốc và ho hộc hộc, Vũ ôm lấy cổ và bầu ngực. Vũ, anh đang khóc bằng mũi à? Dòng nước mắt đỏ, đầu gối phải của tôi cũng đang chảy máu rất nhiều, nhuộm lên những cánh hoa đỏ thẫm, rưng rưng. Ai đó bảo tôi dừng lại đi, tôi đang đi trên đường một mình, cô độc. Tôi tạm nghỉ một chút và đứng như chờ một ai đó, sẽ chờ một ai đó, sẽ gặp một ai đó... Anh ta nói rằng anh ta muốn nắm tay tôi. Và thế là chúng tôi cùng nhau chạy đi, chạy mãi. Bàn tay anh thật ấm, lúc nào tôi cũng sẽ nắm bàn tay ấy mà chạy, chạy đi, chạy mãi. Sinh viên nữ năm nhất của trường đại học thấy Nguyễn Hoài Vũ là xôn xao. Người ta bàn tán Nguyễn Hoài Vũ là sinh viên tài năng, tuyệt vời nhất trường về mọi mặt. Vũ - Tôi bỗng thấy nhớ một cái gì đó, hơi vu vơ bâng khuâng... Học kì đầu tiên cuốn tôi theo những bài học mới độc đáo đầy mới lạ, và cả những người bạn mới thú vị làm tôi thấy cuộc sống khác lạ hơn. -"Nguyên Chi, bài tập triết học của em làm rất tốt!" Đó là cô giáo môn triết xinh xắn có đôi mắt nhung huyền, cảm ơn cô đã hiểu quan điểm của tôi. Đuôi tóc màu hung đỏ của cô rất ấn tượng. -"Cách triển khai vấn đề rất có ý tưởng, lập luận logic" Cuốn tiểu thuyết "thế giới của Sophie" thật không tồi. Tôi bị nó bắt mắt ngay từ lúc thấy nó được dựng đứng trên giá sách một hiệu sách quen. Quyển sách màu đỏ thẫm, những làn khói hồng tan loãng trong không khí, con thỏ nhàn nhạt vụt ra từ chiếc mũ ảo thuật , bao nhiêu điều thật đáng ngạc nhiên... -"Nhưng cô sinh viên năm nhất, em không được dùng màu mực đỏ thẫm, tôi đã dễ tính đấy nhé..." Màu đỏ rất đẹp. Tôi nghĩ chỉ cần đảm bảo dùng một màu mực, màu đỏ kích thích tốt trí óc tôi. -"Em không trả lời tôi sao?" Cô giáo nheo mắt nhìn tôi. Từ bao giờ tôi để tâm suy nghĩ, không nghe rõ những gì cô đang nói. Cái nheo mắt của một người như cô thật đáng yêu. -"Cậu thay đổi màu sơn móng tay di, cứ như màu máu ấy, tớ có cảm giác ngón tay cậu đang rỏ xuống...một cái gì đó...rất..." -"Bọn cùng khoa bảo cậu lập dị, màu tóc và cả kiểu áo xoè nữa, nhiều lúc tớ trông cậu cứ rừng rực, nhưng nếu nhiều quá thì..." -"Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, dừng ngay việc phun tương vào bánh mì của cậu đi, cậu đã dùng hết phân nửa rồi đấy!" -"Tớ đang nghe cậu nói đây, cô bạn yêu quí. Tớ thích cái màu đó. Lập dị không xấu, cũng không ảnh hưởng đến ai. Mà tớ đâu có lập dị, tớ cũng không muốn gây chú ý với ai cả, mà đang có người để ý đến tớ à?". Tôi mở to mắt nhìn Uyên, cậu ta có vẻ dỗi. Mỗi lần tôi làm cô bạn bực lên, đôi má cậu ấy như hồng hơn – đây cũng là một con người dễ thương nữa tôi gặp trong thời gian gần đây. Những buổi chiều tàn qua đi đánh dấu một ngày làm việc mệt nhọc. Tôi bước nhanh chân trên những con ngõ chưa kịp tỏ ánh đèn, nơi ấy những cành hoa nhỏ yếu ớt đang cố vươn ra khỏi những khung cửa để ngỏ. Không có gì rực sáng hơn ánh đèn đầu tiên trong căn phòng mình sau hơn nửa tiếng đồng hồ len qua những con ngõ tối. Tôi thở nhẹ, bật đèn và muốn buông lỏng mình. Cảnh bố tôi đang ngồi tựa trên tràng kỉ làm tim tôi đánh thót. -"Bố đang uống rượu đấy ạ. Cho con uống cùng.Màu đỏ rượu thật đẹp." -"Cái này của tao không dùng cho đàn bà." Bố nói nhưng cũng chả nhìn tôi. -''Bố vẫn ôm eo các cô, mơn trớn họ, cùng họ uống đấy thôi. Nhìn bố đê mê, chắc là rượu ngon lắm.". Tôi không nhớ là cách đây bao lâu nữa, mình dùng cách ăn nói xấc xược này để nói chuyện với bố. Ngoài những điều mà tôi cực ghét và căm thù ở ông, tôi vẫn thấy thích cách bố uống rượu rất nghệ thuật, nhất là chọn ly. Ly thuỷ tinh màu bạc đang tan ra, màu nước sóng sánh và in những hoa văn lên bề mặt rượu. -"Con ranh, câm mồm và cút vào phòng mày đi" Bố hất rượu vào người tôi. Tôi thấy những giọt rượu bé nhỏ li ti len qua từng lớp váy chảy xuống tê rân rân và dừng lại ở vết sẹo đầu gối phải. Vào mùa này, vết sẹo đó hay bị sưng tấy lên. Buổi sáng uể oải ở trường của tôi được đánh thức bởi giọng nói trẻ con nhí nhảnh của Uyên: -"Cậu đã thấy Nguyễn Hoài Vũ chưa, từ năm cấp 3 tới giờ tớ chưa thấy ai đẹp như thế, đẹp trai, lạnh lùng, bờ vai rất đàn ông, hay đứng khoanh tay trên tầng 3 ấy". Tôi tưởng tượng gò má cô bạn lúc này lại đang hồng lên. -"Ừ." -"Chưa thấy ai có phong cách lịch lãm như anh ấy!" -"Ừ." -"Chiều nay có trận bóng rổ của khoa Nguyễn Hoài Vũ, cậu đi cổ vũ với tớ nhé" Tôi trả lời bâng quơ với Uyên.Quả bóng màu cam. Màu sắc nổi bật. Thật sự là có anh chàng làm Uyên của tôi xao xuyến thế à. Nguyễn Hoài Vũ chơi bóng không thật điêu luyện, chơi bóng rổ mà cơ bắp không thực sự nổi rõ, anh ta có lẽ hợp với bàn vẽ hơn, bộ quần áo đỏ trắng càng tôn anh ta lên giữa đội bóng. Sân trường sôi động như trường học âm nhạc. Nguyễn Hoài Vũ chơi được nửa trận thì rút vào vì chảy máu cam. -"Uyên, Nguyễn Hoài Vũ đúng như cậu nói. Nhưng anh ta yếu quá!" -"Cậu cũng để ý à?". Uyên hỏi có vẻ ngạc nhiên. -"Có điều, cậu bị ấn tượng bởi điều gì. Tớ thấy mắt anh ta rất ướt, rất to, cứ như là đang giữ nước mắt ấy." Uyên nhìn tôi ngớ ngẩn, và đến tôi cũng không hiểu mình vừa nói gì. Đúng là anh ta rất ấn tượng, không phải vì vẻ bề ngoài mà bởi anh ta có cái gì đó rất sâu, như muốn kéo tôi đi. Khi Nguyễn Hoài Vũ bước vào phòng y tế, tôi đã đến chặn trước, nhìn chăm chăm vào mắt anh ta. Anh ta cũng nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Chúng tôi nhìn nhau như thế cho đến lúc y tá lau mũi cho anh ta. Cái cách mà Nguyễn Hoài Vũ dùng ngón tay lau nước mắt từ mũi cũng giống như... Đứng trên tầng 17 của trường tôi thật thú vị, nhưng thích nhất là những ngày gió to, có cảm giác người ta sẽ phải bám chặt vào ban công nếu không muốn bị gió thổi mình bay mất. Một ngày gió rất to, tôi đã can đảm đứng dậy, buông trôi mái tóc, không vịn bám vào bất cứ thứ gì mà gió vẫn không thể thổi tôi đi. Hôm nay tôi thấy rất nhiều chuồn chuồn. Chẳng có ai tội nghiệp như chuồn chuồn, muốn khóc mà không khóc được, chỉ biết giữ nước mắt. Người ta vẫn thấy thích thú với hai viên ngọc màu lam ấy.Chuồn chuồn khóc tự bao giờ mà mắt sưng to như thế...Tôi đứng trên cao thì càng dễ đến với mẹ tôi hơn, trong lòng tôi đang tức tưởi: mẹ ơi, mẹ đang ở đâu. Muốn đến được thiên đường thì phải xuống đất trước như mẹ, giống như bông hoa cải lụi tàn bầm dập tan mình trong đất để đợi kiếp luân hồi? Ở trên đó mẹ có thấy vườn cải nhà mình không? Tôi muốn quay lại căn nhà ngày xưa, khi đó còn có mẹ,và cả anh Vũ nữa, nơi bức tường có những mái ngói già nua. Nguyễn Hoài Vũ có đôi mắt rất giống anh Vũ. Đứng ở trên này tôi cũng thấy anh ta. Đôi mắt anh ta như muốn kéo tôi đi. Rõ ràng, những ngày này đang trôi qua thật không bình thường. Hôm nào đó trong mơ tôi thấy Nguyễn Hoài Vũ. Anh ta đứng cùng tôi và bị gió cuốn đi khi trời mây trong rất nhẹ. Tôi với gọi theo "anh Vũ, anh Vũ" mà chỉ còn thấy đôi mắt của anh . Nó rỏ xuống những giọt nước mắt đánh dấu cho tôi chạy theo. Nơi bàn chân tôi chạy qua, những giọt nước mắt tan vào đất. Chiều hôm ấy, có người đã nhặt được cánh diều mang tên anh Vũ... ... Ngày đầy gió sương ở ga tàu…. Từ nay muốn đi về thôn phải đi qua đường lớn. Căn nhà cũ của tôi chắc đã cũ kĩ lắm rồi. Đang tiết trời mùa xuân, hoa đào sẽ nở rộ. Mặt trời mệt mỏi, xe cộ nườm nượp, tôi đứng tần ngần… Nguyễn Hoài Vũ đứng ở phía sau nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi băng qua đường. "Anh Vũ, Anh Vũ, từ từ đã, anh đến từ bao giờ, anh đưa em đi đâu". Bàn tay bé nhỏ của tôi nằm gọn trong tay anh, tôi mơ hồ thấy nhũng đường gân xanh xao, tôi chạm vào những đường chỉ tay của anh. Tháo giày cao gót, tôi chạy theo Vũ, gió thổi làm chiếc váy nhiều tầng của tôi bay lướt thướt. Chúng tôi chạy ngược gió, đã thấy sương lưng lưng, lả tả hoa đào xoay tròn đỏ thắm. Máu chảy xuống chân không đủ nhanh, nghẽn lại ở vết sẹo đầu gối phải. Tôi cúi người đưa tay xoa lấy nó, vết sẹo nóng đỏ và dần hiện thành hình trái tim...
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1543
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Disneyland 1972 Love the old s